Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Không rõ là sự thờ ơ của kẻ thấu suốt; hay lòng đố kị ngầm ngầm không tự nhận thức được của con ngài không đủ sức thoát ra khỏi kén trước đàn bướm tung tăng.
Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả.
Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Dẫu không phải không có lúc buồn. Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc.
Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn.
Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ.
Mọi thứ đều không mới. Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy. Mọi người bảo bạn hiền lành.
Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Cái thùng rác lở loét hơn. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường.
Rồi thể hình tính sau. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác.
Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi. Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ. Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò.
Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Vậy mà em chỉ bảo: Em chịu!. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.