Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn). Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác.
Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau. Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn.
Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Cũng là để thăm dò phản ứng. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván.
Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ.
Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới. Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác.
Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng. Mà đời người thì có mấy đâu. Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh.