Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự).
Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm.
Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Bạn hiểu tại sao mà nhiều khi những con người ở đây cãi vã hoặc cáu gắt vì những chuyện đáng ra phải nhẫn nhịn hoặc chẳng đáng lưu tâm. Bạn không mong bác đọc lắm.
Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy.
Vấn đề cốt lõi là tài năng quyết định chất lượng tác phẩm chứ không phải khỏe hay yếu hay cách phục sức hay trạng thái tinh thần bệnh hoạn. Nhà văn ngồi lại một mình. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.
Dừng lại vẫn là chơi. Thi thoảng viết nhưng không tiện. Có thể cháu học đêm qua.
Còn ban đêm thì có chiếc đồng hồ quả lắc trên gác. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh. Không biết thanh minh thế nào. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên.
Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Hơn nữa, nó còn thiếu nghị lực, còn hoang tưởng hoặc ít ra là nhiều ngộ nhận bởi sự thiếu từng trải của nó.
Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép.