Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Chúng tôi đi thay quần áo. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.
Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu. Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có.
Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da.
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn.
Xin lỗi em, xin lỗi các con. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát:
Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí.
Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi. Tôi để vài ngày trôi đi. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay.
Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả. Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ.
Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi.