Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh.
Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm.
Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị. Lạ là con chó không sủa một tiếng nào.
Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Cặp giò kia phàm tục quá.
Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu.
Liên miên liên miên đục vào óc. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không.
Còn lười và nhát, thì chịu. Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm. Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm.
Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng. Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Đến lượt máy treo ngược người.
Tối, bạn đèo bác vào viện. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn).
Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế. Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi.