Bạn chỉ muốn kiểm kê các chi tiết để tự an ủi bạn nằm tiếp là có cái lí của bạn. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Chà, ông anh này cũng không đến nỗi phong kiến như vẻ lừ đừ của ông ta.
Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Đừng sa sầm mặt như thế.
Tôi bỗng không thấy xấu hổ khi mình khóc. Lại nhớ đến cuốn Vua bóng đá của Azit Nêxin. Một người theo ngành y không còn hành nghề bằng lòng nhân ái.
Chả phải bổn phận gì. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ.
Lạ là con chó không sủa một tiếng nào. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác. Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh.
Cái chính là tớ đã cho cái vỏ kẹo vào túi và anh chàng chắc cũng nhìn thấy. Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm.
Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ.
Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi. Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ.
Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa lành mạnh. Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau.
Mấy con hổ cũng thế. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác.