Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy.
Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác. Còn lại, nó mới là hư vô.
Cậu ấy là người tốt. Cho một quả bom, một vụ ám sát hay chơi những đòn tâm lí khiến hắn phát điên. Cũng có cớ để thôi viết.
Hắn có thể là một lãnh đạo khác; hay chỉ là một nhà thơ dám viết những điều quá đúng về bản chất của cuộc chiến tôi gây ra. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt.
Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ.
Hắn có thể tự tạo sự bình thản bằng cách đó. May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Hoặc lúc phấn khích.
Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở. Tua nhanh thôi, mệt rồi. Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi.
Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng. Họ không phải thiên tài, và họ cho rằng thiên tài (thơ) của chả làm nên được cái gì, thế là họ không cần quá bận tâm đến điều đó. Chả biết đường nào mà lần.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ. Những hình ảnh đã nguội.
Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy.