Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình. Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số.
Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông.
Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Bác gái: Hôm nay hai giờ chiều bác mới ăn cơm. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi.
Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật. Tôi không có nghị lực. Chúng sẽ choáng khi bạn bảo tôi là tôi hay bảo tôi không là tôi; bảo tôi ngu hay bảo tôi không ngu; bảo tôi nói thật hay bảo tôi nói dối… thì đều chỉ nhận được một kết quả: NÓI DỐI.
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Bạn ghét sự đợi chờ. Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng.
Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu.
Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng. Cả món tinh thần cũng thế.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Bạn lấy xe máy, đứng ở cổng bệnh viện chờ bác làm thủ tục xong đưa bác về. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt.
Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Cũng thành thói quen rồi.