Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Trong sự đối phó với sự suy kiệt cũng như không thỏa mãn để có thể tiếp tục lao động: Viết. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được.
Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo.
Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết. Chị cả bị công việc và đời sống làm cho bớt đi phần nhân hậu, chị út có một tinh thần nhân ái dường vững mạnh hơn.
Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch. Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào. Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng.
Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng.
Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào?
Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp. Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không.
Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má. Dùng cứt thì không hay lắm. Bác mà hút một điếu thì cháu bỏ học một buổi.