Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông.
Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo.
Vậy thì nó là một giấc mơ. Đến lúc cậu mệt mỏi và khuất phục thì thôi. Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được.
Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.
Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay.
Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ. Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối.
Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Và có phần nào vì sắp tới Sea Games 2003, Tây sắp đổ về? Nếu không thì sao đến tận năm 2003 này mới đẩy mạnh.
Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó.
Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó.