Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Tốt hơn là nên nhập vai.
Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi.
Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Là thích cái gì thì làm cái đấy.
Nằm trên giường cả ngày, lúc nào cũng có người bên cạnh nhưng ít trò chuyện được, những ý nghĩ gì diễn ra trong óc chị? Giờ thay băng, người thân bị xua ra ngoài hết, bạn đi lòng vòng. Mình không bao giờ thả. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn.
Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.
Con người cần được ôm ấp, vuốt ve. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối.
Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Này, lấy cho chú mấy chai bia. Nhưng mà chắc là ra được thôi.
Nó vẫn đang phải chứng minh. Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình. Nên không ai có lỗi.
Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Mà lại nghĩ về con người.
Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.