Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Hay tại nỗi cô đơn? Dòng họ của tôi cô đơn. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng.
Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây.
Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn.
Là tỉ mẩn, là ào ào. Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi.
Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Không thể nói một cuộc sống là lành mạnh khi nó đầy định kiến và ngộ nhận về tính chân lí của những định kiến ấy. Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi.
Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm. Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.
Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Thua còn có năm nghìn an ủi. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình.
Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn. Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này).
Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay.
Tiếc là tôi không phải quí khách. Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.