Cả khi em ngoác miệng kêu Việt Nam vô địch! thì em vẫn duyên dáng và đầy sức sống khác hẳn đám ô hợp quá khích kia. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử.
Tôi thấy thế là tốt. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về.
Nhưng lí trí không cho phép. Không được đâu cậu ơi. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt.
Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Bạn cũng thấy mình có kinh nghiệm về chuyện này đấy chứ. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi.
Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Tôi thì thế nào cũng được, khi khoẻ.
Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ. Tôi thôi xúc động rồi. Họ không phải thiên tài, và họ cho rằng thiên tài (thơ) của chả làm nên được cái gì, thế là họ không cần quá bận tâm đến điều đó.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả.
Cái khác ở đây cứ để mập mờ như vậy vì khó định nghĩa. Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Tất cả đều không sâu đậm.
Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác. Tôi lại dẫn ông anh đi.