May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. Thưa Nữ hoàng của các loài cây, xin Người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ?
- Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình. Điều quan trọng nhất mà tôi đã có được không phải là sở hữu cây may mắn này, mà chính là bài học tôi đã nghiệm ra trong hành trình tìm Cây Bốn Lá thần kỳ.
Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm.
Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Nott cưỡi ngựa vẩn vơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào.
Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì cả. - Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về.
Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Đoạn ông rút thanh kiến quý bên mình trao cho hiệp sĩ. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi.
Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của mình.
Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi.
Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa! Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích. Trái lại lúc nào ta cũng ban đều cho mọi người một cách công bằng.
Mụ ta giờ đã hết cười nổi. Đó mới chính là sự may mắn thật sự. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.