Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ.
Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai. Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt. Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó.
Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận. Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều.
Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Chúng xèo xèo sền sệt.
Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Đã đi một số cây số. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Đơn giản là để sống. Nhưng phải chăng là những nỗ lực tìm kiếm đáng trân trọng? Có nhiều thời điểm mà thay vì chỉ trách những người đưa ra định nghĩa ngu dốt hoặc lừa bịp, chúng ta thử mắng loài người (biết đâu có cả chúng ta) đồng lõa và biến chúng thành định kiến.
Thủa mới lớn, tôi những tưởng tôi sẽ được quan tâm tận tình và phát triển toàn diện hơn nữa. Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Khi có những chú xe tải phóng rầm rập qua, những bụm cát phi vào mặt tôi.
Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh.
Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn. Điều khiển thanh niên, người lớn bằng các cuộc chơi, chất kích thích và tình dục. , bạn theo phản xạ, đoán ngay tiếp theo chắc là …dog Nhưng có vẻ không phải, tự nhiên hắn viết ngoáy đi, một từ gì đó có 4 chữ cái mà bạn đọc mãi không ra.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn. Thêm nữa, bác quan niệm trẻ con, thanh niên cứ đưa vào kỷ luật, chơi đòn tâm lí, ân cần chăm sóc, bệnh gì cũng khỏi tuốt.