- Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất. Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng.
Và câu chuyện may mắn vừa rồi là một món quà vô giá đối với tôi, nó quý hơn tất cả những điều khác. Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là: anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình, chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ rồi.
Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này.
Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Max thấy thế liền vội nói: - Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó.
Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Cho đến bây giờ, tôi đã có hơn 2000 công nhân làm việc cho 20 nhà máy của mình trên khắp thế giới.
Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. - Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Nott thật sự chán nản.
Bí quyết thành công và may mắn của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước. - Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác.
Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng.
Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả vì bà biết câu trả lời quá rõ. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Mụ ta giờ đã hết cười nổi.
Bà có thể nói chuyện với ta không? Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió.