Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. có đứa nói bệnh viện này chữa cho bộ đội rồi mới đến lượt dân Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không.
Còn tĩnh tâm mà viết. Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà. Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình.
Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ.
Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Hắn chỉ không có thời giờ làm tuốt tuồn tuột.
Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay.
Chạy đi mua thì không có hứng. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Bị nghi ngờ cũng đáng.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến.
Càng xa em ta càng thấy yêu em. Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi.
Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp.
Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Nhưng mưa dầm thấm lâu.