Mẹ tôi đi về phía bên kia. Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.
Muốn được tin tưởng một lúc. Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc.
Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.
Khi bạn tưởng tượng nhiều bạn sẽ thấy chán. Quá nhiều lí do để sống. Hai khoang thiện, ác.
Bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa lành mạnh. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Và đem năng lực của ta đi xa hơn.
Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên.
À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen.
- Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn ông cụ sớm được ra đi thanh thản. Cô gái bảo: Vô duyên. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh).
Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi.
Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết.