Ngay ngày đầu tiên thần Gnome đã nói với ta là không có cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, và chắc là thế thật. Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao! - Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả.
Nếu đó là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ. Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên.
Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Cho dù nếu chàng chọn đúng vị trí thì Cây Bốn Lá thần kỳ cũng không thể nào mọc lên được ở một nơi đầy đá như vậy được. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu.
Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Morgana đã rất hiểm độc.
Quả đúng là mọi việc đã xảy ra như thế. - Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này.
Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây! Trong khu rừng Mê Hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây.
- Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. - Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến "ngày mai" mới làm.
Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Cuốn sách đã mang đến cho độc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta.
Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết. Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình.
Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa.