Xin lỗi nhé, buồn ơi. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê. Việt Nam chơi trận này hay và nhanh hơn trận với Thái.
Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia. Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi.
Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Chậc, kể ra dài phết. Hiểu biết này đến hết sức đơn giản.
Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Họ cũng đủ tự trọng để tự lực cánh sinh.
Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp.
Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ. Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu.
Có lí do cũng không khóc. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn.
Nhưng mà này không được bi quan. Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Cũng thành thói quen rồi.
Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được. Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ.
Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi.