Thật lòng, tôi muốn khóc. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ.
Chuyện này chả cần thanh minh làm gì. Bởi bạn là người sòng phẳng. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên.
Vì nàng biết ta thích ngắm và cần ngắm đôi mắt nàng. Này, lấy cho chú bao thuốc. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.
Bạn không thích sự không nhất quán này. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn.
Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Và thế là đời sống lãng phí.
Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người. Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ.
Trong tay tôi không có luật… Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi.
Em chỉ thích những anh nho chín. Với đời người, ngắn lắm. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%.
Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở. Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó. Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ.
Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán.