Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung. Họ là mỗi con người. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào.
Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. - Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Đây là sự nôn nao của từng tế bào đòi thay đổi trạng thái vận động.
Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố. Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế.
Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành.
Hay mình bảo: Tùy đồng chí hiểu. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết. Còn sót lại những tôi tiếp tục này.
Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn.
Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần. Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Cũng có thể không, người đời thờ ơ lắm, chỉ để ý đến những gì mang tính kích động mà thôi.
Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không gì tự nhiên sinh ra.