Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Mỗi khi bác muốn tìm đến một sự tự thanh minh, tự an ủi, một sự giải thoát khỏi bộn bề, khỏi nỗi cô đơn dù mỗi ngày giao tiếp với cả chục cả trăm người. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Uống là cháu nôn ra đấy ạ.
Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt. Hắn chỉ không có thời giờ làm tuốt tuồn tuột.
Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Nhưng dù có ông nào bảo đời thực ảo khôn lường, sướng có khi là khổ, khổ có khi là sướng, mới có khi là cũ, cũ có khi là mới, xã hội nào mà chả như xã hội nào, cải tạo mà làm gì thì kệ cha ông ta. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Tôi cũng có dự định ấy.
Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Họ là mỗi con người.
Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Chúng luôn quá tải dù bạn hầu như không làm nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học và trả bài. Biết rõ bạn là cái gì để làm gì.
Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Bố mẹ con cũng buồn. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn.