Về danh tiếng và giá trị. Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn.
Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn.
Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Nên bạn bỏ qua như không. Tôi lại dẫn ông anh đi.
Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. Sai là vô trách nhiệm. Tôi cũng không phản đối đâu.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Chẳng có gì để thấy xót thương.
Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không ăn ốc nói mò. Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ.
Hoặc… Nói chung vậy thôi. - Ông còn lo xa hơn tôi. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng.
Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc.
Hiếm người thấy đỏ mặt. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông.