Hót nhiều cũng không hay lắm. - Ông cụ tôi bị liệt toàn thân. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm.
Học mấy tiết? 3 tiết ạ. Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.
Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Đốt xong thấy người hơi nhẹ.
Lăn về đâu? Mình chẳng biết. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó.
Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Cá với bác gái xem đội nào thắng. Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng.
Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy. Anh họ tôi cũng làm cảnh sát, thi thoảng đến phường anh ấy chơi tôi có đọc thấy những điều Bác Hồ dạy lực lượng công an, cảnh sát nhân dân: …Đối với dân phải lễ phép hòa nhã… Trong công việc phải cần kiệm liêm chính… Vậy mà, ngay trước mắt tôi thôi, có một ông vừa bị giam xe, một chú gọi lên gác giải quyết, lúc sau, có chú xuống mở khóa cho ông ta về… Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt.
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình.
Ốm ra đấy mà làm gì. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Cũng có hôm ngủ khá say.
Quả thực bạn đang đấu tranh với cái gì? Tham nhũng? Khủng bố? Bạo hành? Lộng quyền? Lề thói? Không! Mà chả ai hơi đâu mà lo xử lí bạn, kẻ vô dụng, nếu bạn quả thực đang làm điều ấy. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Bác không rõ cháu đi đâu.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên.