Cũng là để thăm dò phản ứng. Tôi thấy thế là tốt. Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái.
Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35. Tôi muốn thử những cách khác.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Rồi thể hình tính sau. Cố tiếp thu để làm tốt hơn.
Bịt miệng tôi thì không nỡ (không dám nói là không dám). Như một khẩu hiệu của tâm thức. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới.
Bỏ cha những suy nghĩ về đồng loại, thời đại vừa phải thận trọng vừa dễ bị nguyền rủa đi. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly. Chậc, kể ra dài phết.
Thậm chí, phải viết, phải sống. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại.
Và cũng thật dễ hiểu. Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau.
Chào chị, em cảm ơn, đi ra. Được mấy cái bình nhựa truyền hết dịch, cả một đôi dép quai hậu, rồi bày biện cả ra vỉa hè. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.
Giữa những khoảng ấy là thời gian trống. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung.