Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống.
Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Họ nỗ lực vì điều đó. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ.
Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ. Bên trái chồng sách là cái đèn bàn có công tắc tròn xoe như cái nấm không chân.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Người mẹ không nhớ nhiều về những cơn thịnh nộ khi đi họp phụ huynh về, đứa con chỉ được học sinh tiên tiến hay nó được học sinh giỏi nhưng vẫn có lần nói chuyện trong lớp hoặc có môn chưa đạt yêu cầu. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ.
Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Theo một cách của riêng em. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức.
Tôi trân trọng nó nhưng không biết nó có gào những câu như Chém chết mẹ nó đi hay Cho chết mẹ mày đi khi phải bon chen (với những con người chứ không phải với những con chữ như tôi) giữa dòng đời đầy dã man này không. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười.
Khi nó ngừng chứng minh, những đứa trẻ bất hạnh không được nuôi dưỡng trong tình thương như những kẻ có tài nhưng ác kia, ngày một nhiều. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng.
Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Nó cũng không thích tôi lắm. Em ngủ từ mười giờ nên không rõ.
Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu. Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó.