Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Nên khi tỉnh hẳn, bạn vừa thấy sướng vì thoát nợ, vừa thấy tiêng tiếc. Còn anh không chống cự thì họ sẽ để anh sống như một con chó ngao nho nhỏ trong vô số con chó ngao của họ.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Và bạn liên tưởng tới Zidane. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Đôi lúc là lạ một cách ngộ nghĩnh và khó hiểu.
Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú.
Khoảng cách từ đó đến chỗ bạn chừng 4,5 mét và bạn sẽ kịp tẩu tán tang vật. Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết.
Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Đã bảo chả thích viết đâu.
Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến. Sao lại xé sách hở con. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này. Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám.
Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào.
Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia.