- Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không. - Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười.
Thời gian sắp hết rồi! Khi Nott còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý.
- Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Sid dành phần lớn những năm tháng của đời mình để truyền lại cho các hiệp sĩ lẫn người bình thường những bí mật để có được sự may mắn. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không.
Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi. Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. - Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi.
Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
"Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi. Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay.
Merlin ra hiệu mọi người im lặng nghe ông nói tiếp: Và ông bước xuống đến bên anh. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi.
Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt.
Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. - Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không cần sự chấp thuận của ta.
Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid: chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nuớc để khỏi đánh thức những bông hoa ly và ngay khi cháu tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của Bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Nếu Người không quá mệt thì con xin hỏi Người đôi điều ạ. - Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được.