Và họ cũng sẽ khổ lây. Vì thế mà bên cạnh việc muốn đổi gió và tập điều độ, tôi hơi bực, tôi đi. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Mọi thứ đều không mới. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần.
- Xin ông bớt mỉa mai cho. Chúng là những kiệt tác. Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau.
Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối. Viết thế đủ chưa nhỉ.
Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa. Thi thoảng viết nhưng không tiện. Tôi lẳng lặng ra về.
Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Suy ra bạn sai và bảo thủ.
Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó.
Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ.
Mẹ không giúp được tôi đâu. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ.