Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Có người cười toe toét. Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn.
Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn. Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn.
Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Nhưng bạn muốn về ngay. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy.
Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình. Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Cả khi em ngoác miệng kêu Việt Nam vô địch! thì em vẫn duyên dáng và đầy sức sống khác hẳn đám ô hợp quá khích kia.
Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Mất thương hiệu hơi bị phiền.
Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Cái cuối có phần họ nói đúng. Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực…
Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Quá nhiều lí do để sống. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.
Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?. Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Họ không bị đòi hỏi làm những người mở đường nhưng họ cần là những người dám phá bỏ sự trì trệ của mình.
Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy. Không có thời gian để sửa chửa. Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ.
Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn. Cơ bản là không muốn lắm. Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình.