Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước. - Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid - hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã - về cái cây đó rồi! Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh.
Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu: Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn Núi mẹ.
Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên:
Điều này cũng không có gì là lạ. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh .
Không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả. Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng.
- Tôi không còn biết phải làm gì nữa. - Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao ông lại cho lát nền khu gạch? Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh.
- Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi làm hết việc này đến việc khác nhưng chẳng việc nào làm được lâu cả. Không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả.
Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể cứ như trận mưa xuân vậy.
Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Ngươi có thể đến đó mà lấy. Chàng thầm nghĩ: "Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này thì đâu có nghĩ là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu.
Anh ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa. - Tất nhiên ta biết mi là ai. Và câu chuyện may mắn vừa rồi là một món quà vô giá đối với tôi, nó quý hơn tất cả những điều khác.