Ra trường bác khao to. Mai đi học về phải cạo râu. Phải hết sức giữ gìn.
Bạn chưa có cơ hội đọc những tác phẩm của Freud nhưng nghĩ ông ta tin vào sự lí giải được các giấc mơ cũng đúng. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không? Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực.
Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút. Biết chỉ để biết mà thôi. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem.
Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Khi hắn thấy hắn không thể vượt qua hoặc không có ham muốn vượt qua. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ.
Và càng khao khát chứng minh cách sống mình lựa chọn là hiệu quả trong một xã hội chỉ công nhận con người bằng hiệu quả có thể trông thấy (chỉ với tầm nhận thức trung bình). Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác. Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ.
Mất chứ không phải biến mất. Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện. Tôi định kêu to hơn, lại thôi.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ.
Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.
Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường. Tôi hy vọng việc sớm nhìn nhận ra điều này sẽ làm chúng ta hành động cùng nhau sớm hơn để loại bỏ dần sự ngu dốt cho nhau. Tôi sẽ còn góp thêm một vài gọng kiềm kẹp cho anh chết.
Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ.